Nước Nga trong tôi (phần 3)

Hot

Post Top Ad

Ads by VTE : ĐỆM HƠI THÔNG MINH ECO : 650K đệm hơi ô tô

Nước Nga trong tôi (phần 3)



                Nước Nga trong tôi (phần 3) 


  • Có thể xem kĩ niệm ấn tượng nhất với gia đình và riêng em có lẻ là vườn táo Moscow đền cố đô Saint Petersburg. Trái cây mà, hầu như ai chả thích ăn phải không ạ. 


Thật ra, em rất thích ăn táo, với lí do đó cũng đủ để khiến em đi tới đi lui lại Công viên Kolomenskoye. Công viên này rất rộng, rộng 400 ha, đây là công viên nỗi tiếng ở Moscow. Thường thì công viên hay có một số địa điểm như thư giản , giải trí như hồ nước, nhà cổ, vui chơi,... Nhưng ở đây có nguyên cả một rừng táo. Táo xanh, táo chín có cả. 






 Phút thư giãn. 

Tiết thu se lạnh vào khoảng 16 độ C. Nói thật thì thời tiết như thế này ở Việt Nam là vào đông rồi đấy mọi người ạ. Nhưng ở đây chỉ cần 1 áo khoác là đủ vì có nắng ấm. Nói chung vào đây là thấy thoải mái lắm ạ. Ngay thèn bạn bình thường hiền lắm như củ khoai í, nhưng bây giờ bộc lộ bản tính hết. Sai lầm thiệt chớ. 

Nhìn thấy táo nhiều như vậy không hái thì không được mọi người ạ. Nhiều lắm, hái một ít thôi không dám hái nhiều. Ăn không hết vức phí lắm, táo ngon, to, miễn chê luôn. 


Những hoạt động ngoại khóa. Dường như mọi thành phần đều có thể tham gia. 
Nó trông như 1 buổi học lịch sử ngoài trời. 


Một nhà thờ nhỏ trong công viên.


Bên cạnh đó, có một quầy bán mật ong tự nhiên hình như do nhà thờ quản lí. Nói đến mật ong, theo em đoán có lẽ nước Nga là nước dùng mật ong nhiều nhất phải. Đặc biệt trong uống trà, mật ong cũng được dùng đến, mà hầu như ở đây ngày nào cũng uống trà. 


Nguyên một tấm sáp ong được đưa lên cân. Em thích tấm sáp này lắm, nó là lạ và độc đáo. 


Cắt sáp ong ra khỏi khung gỗ để đóng hộp.


Một lễ cưới với  những thành viên trng một gia đình.


Nhà thờ Kolomenskoye cổ kính còn có tên gọi khác là nhà thờ Thăng Thiên, làm bằng đá trắng và được xây dựng năm 1530. Được UNESSCO công nhận đưa vào danh sách di sản thế giới năm 1994.

Tượng Puskin và người tình trên phố đi bộ. 




Chợ tranh bên sông Moscow. Nói đến tranh Nga, thì khó mà cưỡng lại vẻ đẹp của nó. Những ai từng chơi tranh chắc nhìn ra được vẻ đẹp đến lịm người từ những nét vẽ thuần thục rất Nga của những họa sĩ. Dù là tranh chỉ vẽ về đường phố hay làng chợ, đôi khi chỉ là làng quê. 


Tiếp tục lặng lội trong dòng người, theo lời khuyên của một người bạn, nhà em tìm đến quán này. Trông quán thế thôi chứ nhất đấy mọi người ạ. 

" củ cải đỏ cùng với bia tươi là tuyệt nhất "


Món Sa-sư-lức nổi tiếng, bằng thịt lợn hoặc cừu. Nhà em cứ phiên âm kiểu bán báo Bờ hồ cho dễ đọc.


Đối tượng khách ở đây trông rất có dáng tài phiệt.


Ăn tối xong, cả hội kéo nhau lang thang đi dạo cho nhẹ bụng. Đến 8h thì ra ga để lên tàu đi Saint-Petersburg . Đây là nhà ga nằm ngay trung tâm Moscow. Trên nóc còn ghi rõ chữ Lêningrat - một tên gọi khác của Saint thời Xô-Viết. 
Nói đến Moscow, ai cũng biết thủ đô này như là trái tim của Nga. Nhưng Moscow đẹp một thì Saint petersburg đẹp mười. Có thể kể đến những công trình kiến trúc, những kho toàn nghệ thuật. Nhất là vào những dịp mùa thu như vầy.



Ra ga từ lúc 8h mà 10 tàu mới chạy đến 8h sáng hôm sau mới tới nơi. 1 ca-bin 4 mạng. Ở đây có vẻ khá dầy đủ tiện nghi, có ăn sáng, đồ dùng vệ sin cá nhân, báo chi, ổ sạc và nhiều thứ khác,...Em khá là thích thức ăn, nó ngon và nhiều hơn cả trên máy bay nữa. 


Em cũng khá nhanh đấy chứ, rời ga là em làm liền mấy tấm kiểu làng quê thanh bình trước khi vào thành phố. Tuy hơi rung làm ảnh hơi nhè nhưng thôi, đủ để mình em cảm nhận được rồi. 


Những ngôi nhà nhỏ nhiều màu sắc. Một ngày không xa em sẽ trở lại nơi này.

Bên trong nhà ga Saint Petersburg! 
Qua Nga mới thấy nhớ món ăn Việt, thế là em liền nép vào một quán ăn dành cho người Việt tại đây đá thêm bác phở cho đỡ thèm, nhưng sao nó không ngon lắm. Nói thật chớ đi đâu cũng không bằng nhà mình. Ăn xong, gia đình em bắt đầu hành trình đi đến Cung điện mùa hè nằm cách saint khoảng 4okm về phía tây thành phố. 


Một nhà thờ cổ dọc đường đi.


Đường phố Peterhof và lối vào bên ngoài cung điện. 


Bước qua cánh cổng, nơi đây đẹp quá mức tưởng tượng của em đấy mọi người. Nói chung không gian đẹp, phong cảnh đẹp kì vĩ. 

Cung điện mùa hè (còn gọi là Peterhof) được Đại đế Tzar Peter xây dựng sau khi viếng thăm lâu Versailles của Pháp. Cung điện bao gồm 7 công viên, 20 lâu đài và tiền sảnh, 140 suối phun nước nhân tạo. Phía sau khu vườn trông ra vịnh Phần Lan và rộng có 1000 ha. 
Nó cũng được bình chọn là 1 trong 7 địa danh du lịch đẹp nhất nước Nga. 
Phía trước cung điện, chỗ này mới chỉ rộng 1/10 cả khu này. Em thực sự choáng với độ rộng của khu này. 




Cảnh đẹp ngất ngây.


Và đây là bản đồ khu vực. Có bản dồ này tiện đi lại hơn, dễ quan sát nhiếu thứ. Nhiều khi nhìn vào, mình lại muốn đi chộ này bên kia. Chứ mà không có thì theo sự chỉ dẫn của người hướng dẫn viên thôi, thấy mệt lắm. 
Nhìn chung thì toàn bộ khu vực, kể cả các cụm lâu đài phía sau rộng hơn cả mười lấn đấy chứ. Chỉ riêng Vịnh Phần Lan, chiều dài đã chiếm toàn bộ quần thể này rồi. 


Và chúng ta sẽ bắt đầu từ đây. Đi lần vào cung chính diện. Mỗi cung có nét kiến trúc và bố trí khác nhau. Cung mùa he khác với mùa thu và mùa đông ở chỗ chủ yếu tập trung vào cảnh quan bên ngoài, tượng đài, đài phun nước, sân vườn,... Vì mùa thu mà sắc đẹp của lá đỏ đỏ, vàng vàng bừng tỉnh cả khu vườn ấy. 
Quần thể Cung điện mùa hè chia làm 3 phần: Thượng viên, hạ viên và Hành cung Pie. Đặc biệt, Hạ viên (khu vực phía sau) được du khách để ý nhiều nhất bởi vì nó có cả thế giới của đài phun nước, các pho tượng điêu khắc và một rừng vườn hoa. Ngoài ra, còn có lâu đài Monpledir, Marli, Hermitage... nằm rải rác ở trong khuôn viên. 




Theo như được kể lại từ các vị xa xưa, thì các đài phun nước ở đây không dùng máy bơm. Nhìn vào chắc em cũng nghĩ vậy. Nhưng thật ra là do các vị kiến trúc sư biết sử dụng nguồn nước từ độ cao thích hợp cách đấy 20 km để tạo nên bản giao hưởng nhạc nước với các cấp độ cao thấp khác nhau cho từng khu vực cụ thể. 

Cứ hằng năm thì có khoảng 140 đài phun nước với hơn 2000 vòi phun ở đây được mở vào cuối tháng 4 và tắt đi vào giữa tháng tháng 10. Vào mùa đông là không mở, chính vì thế không có chuyện đóng băng vòi nước kia vào mùa đông. 


Ôi vàng thật đấy mọi người ạ. Hầu hết các pho tượng đồng theo mô tả nhân vật trong thần thoại Hy Lạp đều được mạ vàng, có khoảng 200 pho tượng lớn nhỏ trong khuôn viên, kể ra cũng nhiều ấy chứ.




Những vòm cây rợp bóng. Quá chi tuyệt vời. Đẹp thật đấy. Và là đường dành cho xe ngựa của nhà vua thời xưa.


Những góc khác của khu vườn trong cung điện. 


Mặt tiếp giáp biển của cung điện. Vịnh Phần Lan. 


Đường phố St. Petersburg. 


St. Petersburg từng là cố đô của Nga và là thành phố lớn thứ 2 sau Moscow, được xây dựng theo kiến trúc Châu Âu năm 1703 bởi Pie Đại đế. Nổi tiếng với những con kênh và rất nhiều cây cầu nhỏ (khoảng 800 cái). Vì thế, nó cũng được mệnh danh là Venice của phương Bắc. 


Khu trung tâm của St. được xây với lối kiến trúc hài hòa với chiều cao không quá 6-7 tầng. Vỉa hè nhỏ chỉ khoảng 1,5-1,8m. Việc quản lý xây dựng bài bản nhất quán, kể cả sửa chữa tu bổ ở đây cũng rất chặt chẽ để giữ nguyên trạng không phá hỏng tổng thể. Nơi này tuy từng là cố đô nhưng cũng nhiều 4 bánh xịn không kém Moscow.


Đi đâu gia đình em cũng đều ghé thăm nhà thờ. Tiếp đây sẽ cùng đến thăm một trong những nhà thờ lớn nhất St. Petersburg-nhà thờ Kazan, hay còn gọi là nhà thờ Đức mẹ Kazan. 



Khác với nhiều nhà thờ khác cũng như nhà thờ Chúa cứu thế ở Mát, được phép mang mấy ảnh vào. Thế nhưng, ở nơi tôn nghiêm như thế nầy, để thể hiện sự tôn trọng, em liền cất mấy vào trong. Chỉ nhìn xem qua, chụp bên ngoài là được rồi. 
Đến đây dường như chỉ là sự yên lặng không tiến động dù rất đông. Vào đây, mọi động tác dường như rất khẽ. 


Rời nhà thờ Kazan, nơi được coi là kiến trúc khởi đầu cho lịch sử xây dựng của TP Saint Petersburg chính là pháo đài Petropavlovsky nằm bên sông Neva, 
Đến cổng pháo đài, nghe tiếng ầm ầm đến điếc cả tai ở bãi cỏ trống bên ngoài. Hóa ra, chỉ là một chiếc trực thăng đang bay vòng vòng sặp hạ cánh. 


Pie đại đế là người đã xho xây dựng nên pháo đài như ngày nay vào năm 1703. Và tâm điểm chính là nhà thờ Phêrô và Phaolô-được xây vào năm 1733 bởi vị kiến trúc sư Trezini.Và cũng chính là nơi chôn cất của các vị Sa hoàng thuộc dòng họ Romanov. Nơi đây, còn cất giữ hơn 42 ngôi mộ, bắt đầu  là vua Pie đại đế và kết thúc là Nhicolai đệ nhị - Hoàng đế cuối cùng của Nga thời Sa Hoàng. 

Có thể coi sự xây dựng pháo đài là việc đặt nền móng đầu tiên cho sự xây dựng và phát triển cố đô của nước Nga - Saint Petersburg ngày nay, với mục tiêu là chống lại sự xâm lăng của Thụy Điển và là bàn đạp để có thể tấn công sang các vùng khác. Tuy nhiên trong suốt hơn 300 năm tồn tại, pháo đài đã thực hiện những nhiệm vụ khác với mục tiêu ban đầu. Trong thế kỉ 18 nó đã trở thành nhà tù trính trị, và tù nhân đầu tiên của nó lại chính là hoàng tử cả của vua Pie và hoàng hậu Evdokia Fedorovna Lopukhina - hoàng tử Alekxei Petrovich. 


Nơi đây sau này cũng từng giam nhiều người nổi tiếng của nước Nga: Nhà văn Dostoievsky, Gorky, Lenin,..


Nơi này quá rộng đi muốn gãy cả chân. Thế là em quyết định dừng chân nghỉ tại đây trước khi tiếp tục tiến vào bên trong nhà thờ. Không gian thoáng đoãng, bầu không khí trong lành.


Hệ phả gia của dòng họ Sa Hoàng từ đời Pie đại đế đén các vị cuối cùng củ nước Nga Nhicolai đệ nhị năm 1917, có thể thấy vai trò không nhỏ của các Nữ Hoàng trong suốt quá trình cầm quyền và phát triển của nước Nga .


Bên trong nhà thờ. 

"Mộ của Pie đại đế và mấy người cận huyết thống "
Có rất nhiều ngôi mộ bằng cẩm thạch được chôn cất ở đây. Có tới 41 ngôi mộ như thê, mỗi ngôi nặng khoảng 5-6 tấn.


Cách mà người Nga ghi nhận những đóng hiến, công lao của những vị Sa hoàng em rất ngưỡng mộ. Sự tôn trọng lịch sử, dù những biến cố đã trải qua những 300 năm và chế độ Sa hoàng bị lật đổ năm 1917. 

Hiện tại, quân nhân tập trung ở St.Petersburg rất nhiều. Hầu hết đều là hải quân tinh nhuệ của Nga đều đóng ở đây. 


Chiến hạm Rạng đông không cần nói nhiều gì thì mọi người cũng biết rồi. Nó gắn liền với lịch sử Saint petersburg cũng như nước Nga. Em cũng phải công nhận họ thật tài, bảo dưởng thê này cả trăm năm mà vẫn ngon thế cơ ạ? 
St. Petersburg, cái tên này cũng đã qua 4 lần thay đổi. 
Cái tên đầu tiên Petrograd được đổi trong thế chiến I năm 1914. Trong vòng mười năm, tên lại được thay đổi thành leningrad. Tên đó được giữ mãi cho đến thế chiến II khi Liên Xô sụp đỗ. Và cuối cùng là sau một cuộc trưng cầu dân ý, Thành phố của thánh Peter lại trở về tên ban đầu Saint. 

" Bên ngoài quán "
Chiều đến, thấy đề tên quán thế là ghé vào quán ăn Việt Nam. Bên ngoài kiến trúc hơi hướng sang lối Châu Âu, nhưng bên trong lại khác hoàn toàn, mang khuyn hướng cổ nữa đấy.


Vào đến quán, nếu không có mấy chữ tiếng Việt chắc em lại nghĩ quán Trung Quốc hoặc 1 dạng nhà hàng cung đình Huế. Kiểu cổ cổ xưa xưa.


Giữa quán còn có nguyên một mô hình chùa Một cột. Oái ăm, cô bé phục vụ người Mông cổ đấy. Xem phim nhiều, chưa thật ra đây là lần đầu em nhìn thấy đấy ạ. 


Đói mà chẳng lấy ra sức để đi tiếp mọi người ạ. Cả tuần nay rồi, đâu ăn cơm gì đâu chỉ toàn khoai tây, bánh mỳ, thịt nướng các kiểu. Đến giờ mới thưởng thức được bữa cơm Việt Nam. Cá rán chấm nước mắm tỏi ớt, thịt rim, canh chua... Ngẫm lại thấy mình còn bần nông lắm. Vẫn chưa hòa nhập được. Ở Nga mà có nhiều quán như thế này thì khỏe biết mấy nhỉ, chạy đâu cũng thấy chữ Việt Nam , em như khỏe người ra mấy phần.



Nói thêm đôi chút về khách sạn tại Saint Petersburg. Nhà em nghỉ ở khách sạn Bristol Hotel, wifi đầy đủ, ăn sáng ổn chỉ mỗi tội hơi nhỏ tầm 18 m2, so với Việt Nam thì 50-70 USD/đêm khá là sang trọng đấy, phòng còn rộng hơn đây nhiều. Ở khách sạn này khá tiện, chỉ mất 10 phút đi ra mấy phố trung tâm kiểu như từ Khâm Thiên ra Bờ Hồ. 

                                                                                           (Còn nữa)
                                                                                               

Post Top Ad